"muốn quên ngày hôm qua làm con tim em héo khô, lời anh nói khi biệt ly...chỉ mong rằng mai đây còn vưong hưong thơm tình cũ, có chăng mình đã sống êm đềm ."
Tôi không hiểu sao khi tôi buồn tôi lại nhớ đến anh, cho dù anh chỉ là một người mà tôi chưa bao giờ thật sự quen biết . Anh như là một người lạ đối với tôi, nhưng trong cái lạ đó tôi lại cảm thấy anh như rất gần gũi với tôi . Sự gặp mặt lần đầu của tôi với anh như là một giấc mơ, một trò đùa vui, hay đối với tôi là sự tình cờ . Nhưng sự tình cờ, sự đùa vui đó với anh lại gây một ấn tượng rất sâu đậm trong lòng tôi . Có lẻ là vì tôi chưa bao giờ gặp một tình trạng như thế này .
Đêm ấy là một đêm có ánh trăng tròn, có sao đầy cả bầu trời đen mù mịt. Như thường lệ tôi vẫn đi uống cafe ở một tìm nào đó, nhưng không ngờ lại chọn trúng ngay quán của anh . Tôi còn nhớ mà, cafe "Thềm Xưa" , nơi đó thật lãng mạng vào một buổi tối đẹp trời như thế này . Nơi ấy được trang trí cho những cặp tình nhân thì phải, với âm nhạc thật nhẹ nhàng và những ánh đèn . Tôi còn nhớ là tôi gọi một ly cafe sữa đá, và ngồi trò chuyện với gia đình . Tôi không để ý gì đến xung quanh ngoài cuộc trò chuyện của chúng tôi, tôi không để ý đến anh, cũng như những người khác xung quanh . Sau khi tính tiền, tôi đứng dậy và bắt đầu tiến ra ngòai . Bổng mẹ tôi chợt đùa cợt với đứa em họ , mẹ khen hôm nay bé dễ thương quá , tôi cũng không bỏ qua cơ hội chế giễu bé , tôi nói "bé Vy lúc nào cũng dễ thương mà ". Anh chợt lên tiếng thật nhẹ nhàng bên tai tôi, anh nói nhẹ với tôi rằng "nhưng không dễ thương bằng em" . Anh như đùa cợt với tôi, như chế giễu tôi, hay anh đang tán tỉnh tôi, tôi cũng chẳng biết nữa . Nhưng tôi thấy vui, vui vì có một người khen tôi, dù biết tôi cũng chẳng dễ thương đến đâu ! Đêm đó tôi không thấy rõ được khuônng mặt của anh, vì bóng tối đã che khuất khuông mặt ấy , nhưng tôi vẫn nhớ được bóng dáng gầy gò và cao cao ấy của anh . Tôi ngậm ngùy bứơc ra đi, vợi sự hối tiếc không biết lần sau khi tôi đến đây có thể nhận ra anh không .
Mấy hôm sau tôi lại đến nơi ấy, nhưng lần này không phải là buổi tối mà là một buổi sáng với ánh nắng gay gắt . Như thường lẹ tôi vẫn gọi một ly cafe sữa đá, và thật tình cờ người nhân viên tiếp tôi hôm đó lại là anh. Nhưng tôi đã không nhận ra anh, tôi cũng không tìm kiếm anh vì tôi nghỉ anh chỉ tán tỉnh với tôi vài lời thôi . Tôi đã không suy nghỉ về chuyện ấy nữa mà chỉ thưởng thức ly cafe . Như người ta nói thì con gái có giác quan thứ 6 thì phải, tôi như cảm thấy có một ai đó đang nhìn tôi từ xa, thật sự là vậy . Nhưng khi tôi nhìn anh thì anh đã quay mặt đi . Tôi không biết người hôm ấy có phải là anh không , nhưng cảm giác và cái tướng gầy gò của anh đã cho tôi một sự nghi ngờ . Tôi nghĩ chắc là bản thân mình coi phim nhiều quá nên hay tưởng tượng quá lố rồi, nên tôi thôi cái tư tưởng ấy .
Đã mấy tuần liền, như gần 1 tháng tôi bận rộn nên không đi ghé quán cafe ấy . Cũng là ngày tôi gần phải xa VN, ngày 2 tháng 9, ngày quốc khánh của nước mình, sau khi đi xem pháo hoa ở Sài Gòn, tôi và gia đình ghé chân vào quán cafe của anh làm . Như thường lẹ thì vẫn là cafe sữa đá thôi, vì tôi nổi tiếng là người khá chung thủy, với cả một món ăn hay một thức uống . Thường thì ly cafe của tôi không đắng lắm, vì tôi không thích pha nó đậm , nhưng sao hôm nay tôi cảm thấy nó đắng một cách lạ thừong . Trong lòng tôi cảm thấy có một chút buồn gì đó buồn, nhưng lại có một chút vui . Tôi nghĩ có lẻ tôi buồn vì tôi sắp phải xa quê hương tôi, xa gia đình, và bạn bè . Nhưng lại vui vì hôm nay là một ngày lễ mà tôi đã 7 năm chưa được dự . Thật tình cờ, hôm nay cũng là ngày sinh nhật của anh, tôi biết điều đó vì anh đến thưa với mẹ tôi và chào mẹ tôi . Tôi thấy anh rất quen thân với mẹ, như là một người mẹ tôi rất quý . Anh bảo với mẹ rằng hôm nay là sinh nhật anh, mẹ tôi nhìn tôi và kêu tôi phải chúc anh. Tôi ngạc nhiên vô cùng và thấy thật tức cười, tức cười vì tôi chẳng quen biết anh thì làm sao có thể chúc anh . Tôi không chúc anh, nhưng tôi đã chọc anh vài lời, tôi còn nhớ là tôi hỏi anh có bánh sinh nhật không, vì có tôi mới chúc anh. Anh trả lời với tôi rằng có, và mời tôi đến dự sinh nhật tại nhà anh, tôi thấy choáng lắm, tôi chỉ mỉm cười và im lặng . Có lẻ anh đã hiểu ra rằng tôi không dám đến dự sinh nhật của anh, nên anh đã xin phép đi về . Tôi thấy cuộc trò chuyện ngắn ngủi ấy thực là đường đột, và tôi đã quay qua hỏi mẹ rằng anh ấy là ai . Sự trả lời của mẹ tôi đã làm cho tôi vô cùng sữ sờ và thấy tự trách . Tôi tự trách vì tôi đã không chúc anh có một đêm sinh nhật thật vui vẻ . Vì thì ra....anh là người đã mến tôi rất lâu nhưng sự hồn nhiên của tôi đã không để ý đến đều đó .
Lần cuối cùng tôi gặp lại anh và được trò chuyện với anh là vào ngày tôi phải xa Sài Gòn, cũng như xa anh, là ngày 4 tháng 9 năm 2005. Sáng hôm ấy anh gọi tôi và hỏi tôi mấy giờ ra sân bay, tôi thấy lạ là tại sao anh biết số phone của tôi, nhưng tôi cũng nghĩ ra được câu trả lời ấy . Tôi ra sân bay vào lúc 2 giờ trưa , nhưng 12 giờ thì anh đã có mặt tại đó . Hôm ấy anh mặt quần jean chứ không mặt quần tây đen, và anh mặt áo thun trắng chứ không phải áo sơ-mi tay dài, anh lại cột một cái áo sơ mi hồng vòng quanh cái eo của anh. Trông anh rất hiền từ, và trí thức, như một chàng sinh viên khờ khạo . Tôi bước đến gần anh và trò chuyện với anh, giữa chúng ta như có sự ngăng cách, tôi thấy ngại ngùng khi trò chuyện với anh, tôi như không nói nên lời , và lần trò chuyện nào của chúng ta cũng dừng vào phút thứ 5 thôi . Anh bước ra đi thật chậm và không quay mặt lại , tôi cứ tưởng như anh đã đi rồi, nhưng tôi chợt phát hiền anh lại đứng từ xa để nhìn tôi . Tôi thà là anh không nhìn tôi như thế, tồi thà là không nhìn thấy anh như thế, vì khi thấy anh trong khoảnh khắc luyến tiếc ấy, nước mắt tôi như muốn trào ra . Tôi luyến tiếc anh không vì tôi yêu anh, không vì tôi muốn bên anh, nhưng vì tôi quý anh . Tôi không coi anh như một người tôi muốn chọn làm bạn trai, nhưng hình như tôi đã coi anh như một người tôi muốn kể lể và tâm sự khi tôi buồn . Tôi bước ra đi nhưng trong lòng vẫn đầy hối tiếc, tôi ước rằng tôi có thể biết thêm về anh, có thể làm người bạn thân của anh . Tôi muốn hỏi anh đêm đó làm sao anh có can đảm để nói với tôi những lời ấy , nhưng rồi anh lại không dám bước đến làm quen với tôi .Sau khi tôi đi , anh đã không liên lạc cho tôi, không email , anh cũng chẳng gọi cho tôi . Tôi không nghĩ là anh đã quên tôi, nhưng có lẻ anh không dám quen tôi , vì anh luôn là một người anh nhút nhát . Tôi sẽ luôn trân quý những kỹ niệm anh đã trao cho tôi, thật hồn nhiên và bí ẩn .
Chatboard (0)